Cái gì mà người tốt sẽ có phúc?
Bạch Tô cảm thấy những lời đó nghe như Lâm Lập bị thương rất nặng nên không còn cơ hội cứu vãn vậy!
Bác sĩ nói xong câu đó bèn bỏ đi, Bạch Tô ở lại càng thêm lo lắng và căng thẳng.
Lâm Lập được đẩy vào phòng bệnh và Bạch Tô không dám đi dù chỉ là một bước, cô cứ trông chừng bên cạnh giường nhìn chằm chằm Lâm Lập nói: "Tại sao anh lại đột nhiên nói những lời ngu ngốc như thế? Em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mất đi anh, bây giờ em đang rất sợ..."
"Anh có nhớ không? Khi em nhận được tin nhắn khủng bố của Nhiêu Tuyết và hôm sau khi anh trở về lập tức tới xem em thế nào." Bạch Tô hít thật sâu một hơi, nói với Lâm Lập.
"Thời điểm đó em thật sự rất vui vẻ, em cảm thấy anh cực kì bao dung cho em."
"Anh nói xem từ khi em tỉnh lại đến nay cũng mấy năm rồi, tuy là anh cũng không thường xuyên ở bên cạnh em mọi lúc mọi nơi nhưng trên cơ bản thò mỗi lần em cần anh thì luôn có anh bên cạnh."
"Lâm Lập, em cứ vốn tưởng là mặc dù chúng ta không thể trở thành vợ chồng thì sau này chúng ta vẫn có thể nói chuyện và gặp mặt nhau như bình thường, chúng ta cứ dần dần trở thành những người bạn tốt, sau đó em có thể đền ơn đáp nghĩa cho những gì anh từng dành cho em."
"Anh phải cho em một cơ hội chứ."
Bạch Tô thì thào như đang nói với bản thân mình rồi lại như đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739593/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.