Lâm Đạt nhanh chóng dẫn Mộ Tình tới nơi Phó Vân Tiêu dặn trước, khi đến nơi thì Lâm Đạt không cho Mộ Tình xuống nghe ngay mà để Mộ Tình ngồi trên xe quan sát khung cảnh bên dưới.
Khi đó Mộ Tình chỉ tìm bừa một tấm hình của cô gái nọ trên mạng, cô ta không nhìn kỹ nhưng vẫn nhận ra mặt mũi.
Thế nhưng bây giờ để cô ta ở đây nhìn tấm ảnh đã biến thành màu trắng đen và tất cả các cảnh sát đang giải quyết với người nhà thì chợt ngây ngẩn cả người.
Cô ta cứ nấn ná trên xe mãi không dám xuống xe, cứ bám vào kính cửa sổ nhìn ra ngoài.
Rất lâu sau đó Lâm Đạt lại nói chuyện với Mộ Tình: "Ban đầu người nhà của cô gái mất sớm ấy chỉ có cảm xúc đau thương nhưng cô nhìn lại xem, bây giờ họ chẳng những phải đau thương mà còn phải thù hận, dù có giải quyết hết chuyện này thì trong lòng họ sẽ mãi mãi có một vết hằn in sâu.
Đến tận lúc này chị gái cô vẫn không hề có ý định bảo vệ cô, cô nhất quyết không chịu nói rõ ràng sự thật ra ư?".
||||| Truyện đề cử: Tôi Thực Sự Không Muốn |||||
Mộ Tình nhìn Lâm Đạt với vẻ mặt không cam tâm, bấy giờ cô ta vẫn chưa muốn đầu hàng.
Khó lắm mới bám được vào cái cây to Mộ Vãn Vãn nên cô ta không muốn từ bỏ nó nhanh như thế.
Cô ta cau mày nhìn lướt qua Lâm Đạt, nói: "Tôi không biết mình đã làm gì sai, tôi là tôi không đưa tin điều tra trực tiếp từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739602/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.