Từ khi trời bắt đầu có những giọt mưa lất phất thì tình huống ngày càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Họ không thể liên lạc với nhau nên Bạch Tô chỉ có thể cẩn thận vừa tìm kiếm vừa phải bảo vệ bản thân mình cùng với một đồng nghiệp khác.
Đồng đội là một cô gái còn nhát gan hơn cả Bạch Tô, thấy trời mưa bèn quay sang nói với Bạch Tô: "An, chúng ta nhanh chân đi lên thôi, trời mưa rồi nên xuống dưới thế này nguy hiểm lắm.
"
Nói xong bèn nhanh chóng bò lên trên.
Bạch Tô sợ tới mức vội vàng ngăn cản cô ấy lại: Chúng ta lên bằng đường lúc nãy xuống đi.
"
"Không cần phải quay lại đường cũ, tôi cảm thấy con đường này cũng đi được.
" Cô ấy lại nói: "Tuy là con đường ban ngày chúng ta đi xuống khá là bằng phẳng nhưng nó mất thời gian lắm, chờ đến khi chúng ta lên tới nơi rồi thì ai biết đã mấy giờ, tôi tính lên bằng đường này luôn.
"
Bạch Tô ngước lên trên nhìn, tuy là trông nó thẳng tắp và cũng không cao mấy nhưng mà! Trông vẫn khá là nguy hiểm.
Bạch Tô do dự một chút nói: "Sắc trời đã tối rồi, chúng ta đừng mạo hiểm làm thế, cứ men theo đường cũ thôi.
"
"Quay về bằng đường cũ thì phải lãng phí biết bao nhiêu là thời gian?" Cô gái mất hứng nói: "An, cô nhát gan như vậy ư? Thế thì cô cứ làm theo ý mình đi, tự cô quay về đường cũ còn tôi sẽ đi đường này, lát nữa mưa lớn rồi thì chắc không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739653/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.