Bạch Tô ngẩng đầu lên nhìn Vương Tiểu Đồng.
Có bầu trời sao làm nổi bật lên ánh mắt sáng rỡ như vì sao của Vương Tiểu Đồng trông cực kì chân thành.
Cô ấy cầm điện thoại hỏi Bạch Tô: "Tài khoản của cô có ID bao nhiêu để tôi kết bạn rồi gửi cho, lát nữa tôi cũng về thử xem thế nào.
"
Bạch Tô do dự, Vương Tiểu Đồng thấy Bạch Tô chần chừ bèn ngượng ngùng lấy điện thoại về nói với Bạch Tô: "Nếu cô không thích thì tôi vậy, tôi cũng cảm thấy tên Từ Sắt này hơi ngu ngốc.
"
Nghe Vương Tiểu Đồng nói thế Bạch Tô lại càng ngượng ngùng.
Cô cầm điện thoại đưa mã QR cho Vương Tiểu Đồng, quét mã xong thì Vương Tiểu Đồng bèn gửi nó cho Bạch Tô.
Hai người cùng nhau đi về phía trước, vừa đi vừa tán gẫu linh tinh, thong thả về tới khách sạn nghỉ chân chia nhau tự về phòng mình.
Bạch Tô về tới phòng xem đoạn ghi âm đó nhưng không mở ra.
Thế nhưng điện thoại của cô thật sự quá im lặng, không ai gọi điện thoại và dường như Lâm Lập vẫn không phát hiện ra cô đang mất tích khiến Bạch Tô ngày càng cảm thấy mình cô đơn.
Lòng có tâm sự nên không ngủ được.
Cuối cùng Bạch Tô vẫn không ngủ, cô nằm ở trên giường rồi lại cầm di động lên.
Bấy giờ, cô mở đoạn nhạc đó lên.
Cô đặt điện thoại lên tai, nhắm mắt lại, cảm thấy ý thức của mình dần trở nên mơ màng theo âm nhạc.
Dường như đang thiếp đi vậy.
Bạch Tô cũng không biết mình đã bước vào đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739671/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.