Nhiêu Tuyết.
Cái tên khiến trái tim Bạch Tô rơi bịch một cái.
Cô không thể nào quên được cái tên này.
Người đó đã viết thư bằng máu, hơn nữa ngay ngày hôm sau khi cô nhận được bức thư máu ấy, Lâm Lập đã quay về thăm cô.
Bởi vì Lâm Lập quá mức quan tâm chăm sóc cô, chuyện này là một chuyện vô cùng ấm áp, nhưng cũng chính bởi vì hành động này, Bạch Tô càng cảm thấy Nhiêu Tuyết có chút kỳ quái, hẳn là Lâm Lập đang che giấu gì đó.
Khi nghe những lời này, ánh mắt Lâm Lập lập tức trở nên lạnh lẽo.
Nhưng anh ta vẫn nở nụ cười, không thể hiện cảm xúc bên trong ra.
"Thật sao? Anh Phó quen thuộc những người ở bên cạnh tôi vậy à? Tuy nhiên, tôi vẫn cảm ơn anh Phó vì đã nhắc nhở tôi.
Tôi sẽ cẩn thận hơn."
Sau khi nói xong, Lâm Lập cố ý đặt tay lên vai Bạch Tô, tuyên bố sở hữu của mình, sau đó nhìn Phó Vân Tiêu và nói với Phó Vân Tiêu.
"Anh Phó nghỉ ngơi thật tốt.
Tôi đưa vợ tôi về nhà trước.
Tôi sẽ chịu mọi chi phí nằm viện của anh Phó, và tôi cũng sẽ đưa cho ngài Fu một khoản tiền lớn để cảm ơn anh."
Trước giờ Phó Vân Tiêu không quan tâm chuyện tiền bạc
Lâm Lập cũng biết Phó Vân Tiêu không quan tâm, nhưng anh ta vẫn phải dùng cách này để nói với Phó Vân Tiêu rằng anh ta cố tình chọc tức Phó Vân Tiêu.
Phó Vân Tiêu cũng không thể hiện gì nhiều, anh chỉ nói với Lâm Lập bằng một giọng rất ý nhị: "Anh Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739727/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.