Bạch Tô xoay người lại, nhìn thẳng vào bàn tay đang nắm chặt mình, sau đó hung hăng hất ra, nói với Phó Vân Tiêu: "Buông ra."
Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô, họ đã đi đến bên góc đường, có thể thấy hôm nay Bạch Tô tự mình đến đây, thậm chí còn không lái xe.
Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô, suy nghĩ một lúc mới nói: "Lên xe nói chuyện đi."
Dù sao thì việc đứng nói chuyện trước nghĩa trang luôn có cảm giác hơi xa lạ.
Bạch Tô liếc nhìn Phó Vân Tiêu, thần xui quỷ khiến thế nào, cô lại đi theo Phó Vân Tiêu vào trong xe, sau khi lên xe, cô ấy nói với Phó Vân Tiêu: "Được rồi, anh có chuyện gì thì nói đi."
Phó Vân Tiêu vừa khởi động xe vừa nhìn Bạch Tô, giải thích: "Đây là mẹ của em.
Chắc hẳn em cũng nhìn ra, cô ấy rất giống em."
"Vậy thì sao chứ, anh Phó tìm một người giỏi photoshop là có thể làm ra được một bức ảnh như thế này thôi mà."
"Tôi làm những điều này để làm gì?" Phó Vân Tiêu cau mày và nhìn Bạch Tô.
Bạch Tô không muốn nhìn Phó Vân Tiêu, cô ấy khoanh hai tay trước ngực bày ra vẻ rất bất hợp tác.
Một lúc sau cô mới chậm rãi nói: "Biểu hiện của anh Phó thời gian gần đây không phải đã đủ rõ ràng rồi sao?"
"Tôi có thể hiểu được cảm giác mất đi người vợ yêu quý của anh Phó, nhưng đừng áp đặt tình yêu này lên người khác."
Nói xong, Bạch Tô không muốn tiếp tục ở trên xe nói chuyện với Phó Vân Tiêu.
Cô nói với Phó Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739731/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.