Mộ Vãn Vãn bị đánh, cô không dám tin nhìn người phụ nữ trước mặt mình.
Cô lại trừng mắt nhìn Thẩm Mạc Bá với vẻ lo lắng, khi nhìn thấy điều này, Thẩm Mạc Bá đã nhanh chóng bước tới để ngăn Mộ Vãn Vãn và Mãn Mạt Nhi lại.
Anh ta cau mày, và trước tiên nói với Mãn Mạt Nhi: "Em ra ngoài trước đi."
Mãn Mạt Nhi nhặt quần áo trên giường lên, mặc vào, đồng thời nhìn về phía Thẩm Mạc Bá.
"Vết sẹo lành rồi liền quên nó đã từng đau thế nào sao?” Cô ta nhắc nhở Thẩm Mạc Bá.
Ánh mắt của Thẩm Mạc Bá lập tức trở nên lạnh lẽo, không có trả lời câu hỏi của Mãn Mạt Nhi, phất tay về hướng ngoài cửa tỏ ý bảo cô ta ra ngoài đi.
Dường như đã Mãn Mạt Nhi không có ý định ở lại thêm, cô ta mặc áo khoác và đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Mộ Vãn Vãn và Thẩm Mạc Bá, Mộ Vãn Vãn ngồi trên giường với vẻ mặt rất lo lắng và nói với Thẩm Mạc Bá: "Cô ta là ai?"
Cô nói những điều này giống như thể cô là người yêu của Thẩm Mạc Bá đang chiếm quyền chủ động truy hỏi vậy.
Thẩm Mạc Bá thản nhiên liếc nhìn hướng cửa rồi mới nói: "Một người phụ nữ tùy tiện chơi đùa, sao? Trước giờ em có bao giờ không quan tâm xem tôi chơi bời với ai đâu."
Thẩm Mạc Bá ngồi trên ghế sofa và bắt đầu châm thuốc, vừa hút thuốc vừa trả lời Mộ Vãn Vãn.
Mộ Vãn Vãn nói với vẻ không tin: "Cô ta chắc chắn không phải loại phụ nữ ăn chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739743/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.