Lúc Bạch Tô nghĩ đến việc này thì gương mặt đã đỏ lên.
Cô bị dọa đến mức vội vàng đi tìm quần áo của mình mặc lên lại.
Nhưng lúc cô cầm lấy quần áo của mình lên thì phát hiện tình hình càng thêm thảm thương.
Bởi vì… Vừa nãy cô tiến vào quá vội, bị gương mặt của Phó Vân Tiêu quấy nhiễu tinh thần nên đã quên mất bản thân mình phải làm cái gì.
Do vậy lúc tiến vào cởi quần áo, cởi quá vội nên sao có thể treo kĩ áo khoác ngoài được, mà nội y thì không cẩn thận tụt xuống theo quần áo.
Tất cả đều rơi trên mặt đất đã thấm nước rồi.
Đệm mút của nội y lại thấm nước rất nhanh nên bây giờ không thể nào mặc lại được rồi.
Bạch Tô chết sững nhìn quần áo của bản thân mình hồi lâu, trong lòng than vãn không thôi.
Như vầy thì làm sao cô ra ngoài chứ.
Phó Vân Tiêu ở bên ngoài có thể nhìn thấy bóng người đang hoạt động ở bên trong.
Vốn dĩ anh chẳng hề muốn đi xem Bạch Tô ở trong đó đang làm gì.
Chuyện lén xem người phụ nữ của mình tắm rửa, trước nay anh xem thường không làm.
Thứ anh cần làm là cứ trực tiếp để cô ấy cởi ra là được.
Nhưng mà lúc anh vừa mới ngẩng đầu liền nhìn thấy Bạch Tô đứng ở nơi đó, dáng vẻ giống như là đã đứng rất lâu rồi không động đậy vậy.
Phó Vân Tiêu có hơi bối rối.
Anh đứng dậy, hướng về phía trong nhà vệ sinh nói một câu: “Sao vậy? Cần giúp gì không?”
“Không cần, không cần giúp đỡ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739747/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.