Bạch Tô sững sờ nhìn Phó Vân Tiêu, cô sống chết không chịu xuống xe, lại nhấn mạnh với Bạch Cảnh Tiêu.
“Tôi không muốn ở nơi này.”
Phó Vân Tiêu quay người lại nhìn Bạch Tô: “Cho nên, cô muốn ở nơi nào?”
“Tôi muốn trở về nhà.”
“Mưa lớn như vậy thì không có cách nào để trở về nhà cả.”
“Vậy anh tự mình vào ở đi, tôi không muốn ở cùng anh.”
Đột nhiên cô nhớ lại tình cảnh lần trước mình với Phó Vân Tiêu ở cùng nhau trong khách sạn kia.
Phó Vân Tiêu là một người lúc thì vô cùng nguy hiểm lúc thì có thể tác động vào cảm xúc của cô.
Bạch Tô sợ.
Phó Vân Tiêu thấy Bạch Tô không động đậy thì lại nhìn cô, rồi nói: “Vậy tôi vào đó thuê phòng, cô có thể lựa chọn chờ ở trong xe.”
Anh đưa cho Bạch Tô một cái dù, trong hộp dự phòng của anh có hai cây dù.
Nếu như anh cưỡng chế ôm Bạch Tô vào thì chắc chắn Bạch Tô sẽ giãy dụa, khi đó người cô sẽ ướt, mà ướt rồi sẽ dễ bị cảm.
Điều kiện nhà trọ ở nơi này không tốt lắm, vả lại cũng không có quần áo để đổi.
Do vậy anh để Bạch Tô tự mình đi vào.
Bạch Tô yên lặng nhìn Phó Vân Tiêu, cô nói với Phó Vân Tiêu một câu: “Tôi chờ ở trong này.”
Phó Vân Tiêu không nói gì, giống như lựa chọn đồng ý vậy, nhưng sau khi anh đi được mấy bước thì lại quay đầu lại, nhìn Bạch Tô nói một câu: “Theo lượng nước ngập úng như vầy thì không đến nửa tiếng nửa, nước có thể dâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739752/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.