Bạch Tô ban đầu miễn cưỡng không nói tới, đương nhiên Lâm Lập cũng nghe thấy.
Lâm Lập nói một câu bằng giọng điệu bình thản: “Không có.
”
Sau đó, anh ta liền đứng dậy, sau đó cầm tập tài liệu đi lên trên tầng.
Bạch Tô nhìn theo bóng lưng của Lâm Lập, biết anh ta đi xử lý công việc nên cũng không nói gì nữa, nhưng mà Erica phía bên kia không nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Lập nên lại hỏi một câu: “Vậy Mommy hãy hỏi ba xem liệu rằng trên thế giới này có thể tồn tại hai người giống nhau y như đúc không?”
Erica vừa nói xong câu này, Bạch Tô lập tức trả lời Erica: “Ba con đã quay về phòng làm việc giải quyết công việc rồi, con có vấn đề gì có thể hỏi Mommy.
”
“Mommy, con không có vấn đề gì nữa, con cúp máy trước đã, tạm biệt Mommy.
”
Nói xong câu đó, Erica liền cúp máy.
Phía Bạch Tô bên này đã là buổi tối, bên Erica thì đang là sáng sớm trong lành, mới chỉ năm giờ sáng, sớm như vậy không phải là giờ thức dậy.
Erica nghe nói Lâm Lập đã quay về phòng làm việc cũng không cảm thấy quá buồn lòng, cậu đã quen với cách giáo dục lạnh lùng của ba, chỉ có một số câu hỏi thông thường cũng không biết phải hỏi Bạch Tô như thế nào.
Vậy nên Erica nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Phó Vân Tiêu.
Cậu cho rằng sẽ nhận được câu nói gì mà số máy quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được, vì dù sao lúc này cũng có thể Phó Vân Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739758/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.