Phó Vân Tiêu nắm chặt tay, khi anh bắt đầu cùng Bạch Tiểu Bạch thảo luận về vấn đề này, anh cũng thấy rất do dự.
Nhưng mà, Bạch Tiểu Bạch cũng đã mười tuổi rồi, từ trước đến nay Phó Vân Tiêu luôn cho rằng đứa trẻ Bạch Tiểu Bạch trời sinh khác với những đứa trẻ khác, tuy rằng khi còn nhỏ bề ngoài nhìn có chút mong manh, có chút ngơ ngác, nhưng cô bé vốn dĩ là một đứa trẻ rất thông minh.
Có một số việc, cần phải nói cho cô bé biết, có một số quyết định cần chính cô bé tự tay làm, tự mình đi phán đoán.
Sau khi Phó Vân Tiêu nói xong những lời này, Bạch Tiểu Bạch bỗng nhiên theo bản năng nắm chặt lấy góc áo.
Cô bé chậm rãi tiêu sái bước vào làn tuyết sau đó gọi một chiếc xe bắt đầu đi về phía rạp hát.
Sau đó nói với Phó Vân Tiêu: "Bố, con cũng tin, con… con cảm giác hình như con đã gặp được mẹ rồi.
"
Trong lúc Bạch Tiểu Bạch nói những lời này, giọng nói có chút run rẩy.
Phó Vân Tiêu cau mày, bắt đầu nghe Bạch Tiểu Bạch kể lại những chuyện xảy ra trong thời gian qua.
Bạch Tô ngồi ở trên xe của Lâm Lập, nhìn thấy bên ngoài không biết từ khi nào tuyết đã rơi phủ trắng đường, có chút nhìn đến xuất thần.
"Rõ ràng năm trước cũng đã được nhìn ngắm tuyết ở Los Angeles, cũng không cảm thấy có gì đáng trân quý cả, nhưng hôm nay nhìn thấy tuyết ở Los Angeles lại thấy có chút lưu luyến.
Loại cảm giác này thực sự rất kỳ lạ.
"
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739769/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.