"Đừng qua đây."
Bạch Tô vội vàng đẩy Phó Vân Tiêu ra, giận dữ nhìn anh.
"Em rất ghét tôi sao?"
Phó Vân Tiêu nhướn mày, nhìn Bạch Tô, hỏi.
"Nếu như bây giờ anh không đi, thì tôi đi."
Bạch Tô không tiếp tục nói chuyện với Phó Vân Tiêu, cô cảm thấy Phó Vân Tiêu dường như là một người có ma lực, rõ ràng cô không hề biết gì về anh, nhưng khi đứng trước mặt Phó Vân Tiêu không hiểu sao cô lại quên đi mất cách phải kiềm chế như thế nào.
Cô chỉ có thể chỉ ra ngoài cửa đuổi anh đi.
Phó Vân Tiêu không trả lời Bạch Tô mà bình thản ngồi xuống, khui một chai rượu, rót cho mình một ly.
"Tôi nghĩ chúng ta nên uống chút rượu, có rượu bầu bạn, sẽ nghĩ thông được một số điều."
Phó Vân Tiêu vẫn luôn thăm dò điểm mấu chốt của Bạch Tô, thật ra anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng mà Bạch Tô che đậy lúc này.
Cô càng ngày càng khẩn trương, Phó Vân Tiêu bên này càng ngày càng vui.
Bởi vì như vậy có thể nói rõ ràng, mối quan hệ giữa Bạch Tô và chồng hiện tại của cô có một khe hở rất lớn.
Khe hở này khiến Bạch Tô cảm thấy hoang mang.
Bạch Tô không muốn ở chung một phòng với Phó Vân Tiêu dù chỉ là một giây, hơn nữa lại còn là cô nam quả nữ ở chung.
Lúc Phó Vân Tiêu đưa ly rượu đến cho Bạch Tô, cô xoay phắt người đi một cách quyết đoán, đi ra khỏi cửa, dần dần biến mất khỏi hành lang trong bóng tối.
Phó Vân Tiêu một hơi uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739809/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.