Bạch Tô hiến Phó Vân Tiêu một cái rồi lạnh lùng bỏ đi.
Vì lần hạ cánh khẩn cấp này, đều khiến mọi người khiếp sợ, hãng hàng không đã chịu trách nhiệm, thanh toán toàn bộ chi phí và bố trí phòng cho tất cả mọi người ở khách sạn trên đảo này.
Cuối cùng Bạch Tô cố gắng chịu đựng cho đến khi lửa trại kết thúc để đi về phòng.
Cô khóa cửa, sau đó vào phòng tắm.
Cô chuẩn bị tắm rửa thoải mái, sạch sẽ sau đó lên giường đánh một giấc sau để kết thúc một ngày có chuyến đi tồi tệ này, như vậy có thể thoát khỏi Phó Vân Tiêu.
Kết quả đợi đến khi Bạch Tô tắm rửa xong xuôi chuẩn bị lên giường thì chuông cửa vang lên, Bạch Tô nhíu mày, khó chịu đi ra mở cửa, lỡ như là người của hãng hàng không, thì cũng không lịch sự trả lời lại.
Nhìn qua mắt mèo ở ngay cửa, hóa ra là người đàn ông tự nhận mình là diễn viên - Lục Triều.
Hơn nữa trên tay anh ta còn cầm một bó hoa tươi, để kiểu tóc mà anh cho là rất ngầu, rồi giả bộ lịch lãm bấm chuông cửa.
Bạch Tô phát ngán khi nhìn thấy gương mặt được gọi là đẹp trai này, thật lâu sau, Bạch Tô yên lặng không lên tiếng, quyết định giả bộ mình đã nghĩ ngơi.
Nhưng Lục Triều vẫn không chịu buông xuôi, tiếp tục nhấn chuông cửa lần thứ hai, lần thứ ba rồi lần thứ tư.
Hơn nữa lúc này anh còn lên tiếng: "Tôi biết em ở đang ở bên trong."
Lục Triều sửa lại đóa hoa trước ngực, dường như vô cùng tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739814/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.