Nói xong những lời này, Lâm Đạt vô thức siết chặt tay.
Quả thực là một yêu cầu khó giải quyết, đương nhiên không thể để cho tổng giám đốc Phó Vân Tiêu nhìn thấy đứa nhóc này.
Đừng trách sao cô không thể mở lời với Phó Vân Tiêu, đến ngay cả bản thân cô còn không thể tưởng tượng ra được chuyện như thế này cơ mà.
Mặc dù đứa nhỏ rất dễ thương và đáng được nhìn thấy
Nhưng cô lại không có quyền này.
"Thôi, bây giờ anh vào trong, giả bộ như đang thiết lập đi.
"
Lâm Đạt cắn răng, đẩy cửa giúp trưởng phòng kỹ thuật, bảo anh đi vào.
Tâm trạng trưởng phòng kỹ thuật có chút lo lắng, nhưng vẫn quyết định làm theo như vậy.
Anh bất chấp khó khăn đi vào bên trong, đến trước mặt Erica nói: "Là tôi đây.
"
Erica ngẩng đầu, mặc dù lúc nhìn lên thấy một người lớn, nhưng xem ra cậu lại không hề sợ hãi, lúc nói chuyện lại vô cùng khí thế: "Anh theo tôi đến thư phòng đi, tôi và anh nói chuyện một chút.
"
"Được.
"
Nói xong cậu đi về phía thư phòng trước, trưởng phòng kỹ thuật cũng vội vàng đi theo Erica.
Đợi đến sau khi vào thư phòng, Erica mới bắt đầu lên tiếng.
Hai người đóng cửa lại, Lâm Đạt ở bên ngoài căng thẳng đi qua đi lại, cố gắng xuyên qua khe cửa nghe trộm xem rốt cuộc hai người bọn họ ở bên trong đang nói về vấn đề gì.
Thế nhưng, không thể nghe thấy gì cả.
Chưa đến mười phút, trưởng phòng kỹ thuật bị mời ra khỏi phòng, khuôn mặt ủ rũ, thoạt nhìn giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739840/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.