Nhưng khi tới chỗ Lâm Lập, Nhiêu Mạn bị ép quỳ trước mặt Lâm Lập.
Lúc này cô ta mới quật cường nhìn hắn, nói: “Anh Lâm, tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi.”
“Hoàn thành nhiệm vụ gì?”
Lâm Lập mặc một bộ quán áo màu đen khiến hắn trông càng bí ẩn hơn.
Đôi mắt sắclẹm nhìn về phía Nhiêu Mạn.
Hắn tát một cái lên mặt Nhiêu Mạn.
Cái tát đó khiến Nhiêu Mạn ngã xuống đất, khóe miệng còn rơm rớm máu.
Nhưng mà Nhiêu Mạn chỉ khẽ lau vệt máu trên khóe miệng sau đó bò dậy rồi tiếp tục quỳ.
Cô ta chỉ quỳ một gối trên mặt đất, còn đầu gối kia thì co lên giống như đang phục tùng mệnh lệnh chứ không hề có ý nhận lỗi.
Lâm lập hắng giọng đi về phía Nhiêu Mạn, sau đó đá vào chân sau của cô ta khiến cô ta phải quỳ xuống.
Giống như nhận tội.
“Tại sao phải làm vậy?”
Lúc này Lâm Lập mới bắt đầu hỏi.
Ánh mắt hắn lạnh như băng giống như muốn làm cho người khác đông cứng lại.
Trước kia khi Nhiêu Mạn nhìn thấy ánh mắt đó thì cô ta sẽ sợ hãi mà run rẩy thế nhưng hôm nay cô ta lại không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ nghiến răng nhìn Lâm Lập sau đó lại tiếp tục duy trì tư thế đã hoàn thành nhiệm vụ rồi thở dài nói với Lâm Lập: “Anh Lâm, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi!”
“Tại sao phải làm vậy?”
Lâm Lập hét lên.
“Tôi hỏi cô! Tại sao phải làm vậy?!”
Hắn điên cuồng nhìn Nhiêu Mạn, túm lấy cổ áo của cô ta.
Nhiêu Mạn chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Lập, khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739855/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.