Nghe xong người phụ nữ kia hơi sững người, bà ấy do dự đứng yên một hồi lâu.
Bạch Tô khó hiểu nhìn bà ấy.
“Tôi chỉ muốn mượn điện thoại một lát thôi mà, lẽ nào không tiện sao?”
Thuận tiện cứu được cô, lẽ nào bây giờ mượn điện thoại một lát mà không tiện à?
Bạch Tô vô cùng khó hiểu.
“Không phải đâu cô, để tôi đi hỏi đã.”
Vẻ mặt của bà ấy hơi hoảng hốt, thậm chí chưa giải thích cho Bạch Tô xem mọi chuyện là thế nào mà đã vội vội vàng vàng rời đi rồi.
Bạch Tô ngẩn người đứng nhìn người phụ nữ đó vội vàng bỏ đi, cô lại càng thấy khó hiểu hơn.
Cô nhìn thấy sau khi người phụ nữ đó rời đi thì đóng cửa lại, thậm chí còn khóa ngoài.
Lúc này Bạch Tô mới cảm thấy hoảng hốt, cô vội vàng đi tới trước cửa, dùng lực để vặn tay nắm thế nhưng không biết ổ khóa này được cấu tạo như thế nào mà bên ngoài có thể khóa được thế nhưng bên trong lại không thể mở được.
Bạch Tô vô cùng sợ hãi!
Lúc này cô mới nhận ra cô không hề biết mình đang ở đây, sau lần bắt cóc kia cô vẫn không thể trốn thoát được!
Bạch Tô vội vàng chạy tới bên giường, cô muốn trèo ra cửa sổ để chạy trốn thế nhưng khi mở cửa sổ ra thì Bạch Tô hoàn toàn ngây người!
Trời ơi! Sao lại có một công trình kiến trúc như thế này chứ!
Nơi cô đang ở được xây dựng trên lưng chừng nói, nhìn xuống phía dưới có cảm giác giống như nhìn thấy vực sâu thăm thẳm.
Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739871/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.