Bạch Tô chạy như bay, cô cũng không biết tại sao mình lại chạy nhanh tới vậy.
Nỗi đau đớn trong lòng giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô và Phó Vân Tiêu thật sự là anh em, vì thế sự đấu tranh cuối cùng của bọn họ đã trở thành một câu chuyện cười!
Cô không dám quay đầu lại, thậm chí không biết bây giờ nên làm thế nào.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Bạch Tô vừa muốn gọi taxi thì đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau cổ truyền đến một trận đau đớn.
Những chuyện còn lại cô hoàn toàn không biết gì nữa.
Sau khi Bạch Tô tỉnh lại thì tay của cô đã bị trói chặt.
Cô thử cử động thế nhưng tay bị trói quá chặt, không thể cựa quậy nổi.
Mặc dù cô không bị bịt mắt thế nhưng bây giờ cô đang bị nhốt trong một nhà kho xung quanh tối đen như mực, ngoài chút cỏ khô cô chạm vào được thì không thấy gì khác.
“Có ai không!”
Bạch Tô lớn tiếng hét lên.
Giọng nói vang vọng trong không gian trống trải nghe thật đáng sợ.
Chỉ có giọng nói của cô vang vọng lại.
“Có ai không! Có ai không! Có ai không!”
Bạch Tô lại hét thêm ba bốn lần nữa, cô điên cuồng gào lên.
Đột nhiên có tiếng bước châm đang chầm chậm bước tới.
Bạch Tô vô thức đề cao cảnh giác, cơ thể cứng đờ nghe tiếng động bên ngoài.
Đúng lúc này cửa nhà kho bị mở ra.
Ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến Bạch Tô cảm thấy chói mắt.
Cô nhắm chặt mắt lại, khi đã thích ứng được với ánh sáng rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739879/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.