Trời càng lúc càng tối, ông Phó ngồi ăn tối trên bàn ăn.
Sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn quản gia: “Chuyện tôi kêu ông đi điều tra những chuyện liên quan với Bạch Tuyết đã điều tra ra được gì chưa?”
“Tra ra được một chút rồi.”
Quản gia do dự một chút, ông đưa mắt nhìn xung quanh sau đó mới báo cáo với ông Phó: “Mười mấy năm trước Bạch Tuyết gặp tai nạn giao thông phải nhập viện, chúng ta cứ nghĩ rằng bà ấy đã rời khỏi thành phố A rồi nhưng thực ra bà ấy vẫn luôn ở đây.
Những năm đó chúng ta chỉ phái người đi tìm ở khắp những đơn vị với cơ quan, chỉ có duy nhất bệnh viện là không tìm tới.”
Quản gia ngừng một lát sau đó mới tiếp tục nói: “Nhưng mà chính vì Bạch Tuyết nằm viện, mấy năm đó phải sống đời sống thực vật nên mới không sử dụng thẻ để chi tiêu, thậm chí cũng chẳng thể đi đây đi đó.
Vì thế phương hướng điều tra của chúng ta đã sai ngay từ đầu nên mới không thể tìm ra tung tích của bà ấy.”
Ông Phó uống một hớp canh mộc nhĩ hạt sen sau đó ngẩng đầu lên nhìn quản gia,
“Đừng có giải thích tại sao lại không tìm được tin tức liên quan tới Bạch Tuyết nữa.
Những thứ này tôi không quan tâm, quá khứ cũng đã là quá khứ rồi.
Nhà Bạch Tuyết còn có ai nữa không? Con gái tôi bây giờ đang ở đâu?”
Quản gia khó xử nhìn ông Phó.
“Nói đi!”
Ông Phó quát lên, tức giận nhìn quản gia.
Hồi lâu sau quản gia mới nói: “Có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739902/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.