Lúc Bạch Tô trên xe bước xuống thì có chút lảo đảo giống như đang đi trên mây vậy.
Cô đứng yên tại chỗ hồi lâu mới định thần lại sau đó chậm rãi bước vào nhà.
Nhà Lâm Lập có rất nhiều bác sỹ tư, hắn không cần thiết phải cần Bạch Tô tới thế nhưng đây chỉ là một cái cơ của Lâm Lập mà thôi.
Thư ký Nhiêu biết điều đó.
Trước khi Bạch Tô vào nhà, cô sửa lại quần áo và tóc tai bị gió thổi tung lên lúc nãy sau đó mới chậm rãi đi vào trong.
Nhưng mà sau khi vào nhà, Lâm Lập chỉ khẽ liếc nhìn Bạch Tô một cái sau đó nói với thư ký: “Nhiêu Tuyết, cô có biết rõ thân phận của mình không?”
Sắc mặt Lâm Lập tối sầm xuống, vừa mở miệng đã khiến người ta cảm thấy lạnh run.
Bạch Tô ở bên cạnh nghe thấy liền cảm thấy có chút khó thở.
Nhiêu Tuyết rất xinh đẹp, dáng người cao gầy, gương mặt non trẻ nhưng cũng rất quật cười: “Trên đời có nhiều phụ nữ như vậy, tôi không hiểu tại sao…”
“Im miệng, cô có thể ra ngoài được rồi!”
Không đợi Nhiêu Tuyết nói hết câu mà Lâm Lập đã tức giận hét lên.
“Tôi…”
Nhiêu Tuyết còn muốn giải thích thế nhưng Lâm Lập lạnh mặt chỉ thẳng tay ra phía cửa.
Đột nhiên Nhiêu Tuyết không dám nói gì nữa, cô ta vội vàng ngậm miệng sau đó nhanh chóng ra ngoài.
Bạch Tô vừa mới bước vào cửa liền nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Cho dù có ngốc thì cô cũng nhìn ra Lâm Lập đang bênh vực cô.
Bạch Tô do dự một lát, cuối cùng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739982/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.