Đôi mắt dài của Lâm Lập hơi nhướng lên nhìn về phía Mộ Vãn Vãn, động tác cầm cốc nước trong tay hơi ngừng lại một chút.
Thế nhưng trên gương mặt lại không để lộ chút cảm xúc nào.
Nụ cười trên môi hắn vẫn luôn là dáng vẻ tự phụ từ trước tới nay: “Cô Mộ không những đã sỉ nhục Bạch Tô mà còn sỉ nhục cả Lâm Lập tôi rồi đấy.”
Lâm Lập yêu thích phụ nữ cũng giống như hắn yêu thích những vũ khí quý giá vậy, hắn thích sưu tầm thế nhưng cũng chỉ để đáp ứng một số nhu cầu nhất định mà thôi.
Sau khi Mộ Vãn Vãn nghe thấy những lời đó của Lâm Lập thì nét cười trên gương mặt cô ta càng thả lỏng hơn một chút: “Anh Lâm, tôi không hề có ý sỉ nhục anh mà.
Ý của tôi đó là, tôi cần Phó Vân Tiêu mà anh thì cần Bạch Tô, mục đích của chúng ta giống nhau.
Nếu đã có chung mục đích thì đương nhiên có thể trở thành người cùng đường rồi.”
Sau khi nghe xong những lời đó, Lâm Lập uống một hớp trà sau đó quay sang nhìn Mộ Vãn Vãn: “Vì thế cô cảm thấy Lâm Lập tôi đến cả một người phụ nữ cũng không giành được sao? Tôi cảm thấy tôi không cần người cùng đường nào cả.”
“Được rồi, tôi cảm thấy hơi mệt, mời cô Mộ về cho.”
Lâm Lập đứng dậy, hắn vươn vai một cái sau đó đưa chén trà trong tay cho người làm rồi chậm rãi đi ra khỏi phòng khách.
Mộ Vãn Vãn vẫn đứng yên ở chỗ cũ, đây là lần đầu tiên cô ta cảm thấy bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740004/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.