Lúc Bạch Tô ngồi trên ghế sô pha, cả người cô vẫn không ngừng run rẩy.
Sao lại có thể như vậy?
Chủ yếu là chuyện này không giống với kiểu vì bệnh tật mà qua đời tại bệnh viện.
Người đàn ông đó chết trước mặt cô là vì những lời cô đã nói… Cô còn vừa nhìn thấy hắn sống sờ sờ ra đó.
Vì thế cho dù không phải cô bức anh ta chết thế nhưng dưới hoàn cảnh đó Bạch Tô cũng cô thức cảm thấy đôi tay mình nhuốm đầy máu tươi.
Đầu óc Bạch Tô trống rỗng, cô không biết bây giờ trong đầu cô đang có suy nghĩ gì nữa.
Một hồi sau Phó Vân Tiêu mới chậm rãi đi từu tầng hầm lên sau đó đứng trước mặt Bạch Tô.
Phó Vân Tiêu không lên tiếng.
Bạch Tô ngẩng đầu nhìn Phó Vân Tiêu, chỉ hỏi hai chữ:” “Chết rồi?”
Phó Vân Tiêu gật gật đầu.
Bạch Tô hốt hoảng.
Cô không hiểu về pháp luật, cũng không biết trong tình huống này thì cô nên làm thế nào.
Thậm chí bây giờ cô không thể suy nghĩ được điều gì cả.
Một lúc lâu sau đó cô mới tìm lại được giọng nói của mình, cô nói với Phó Vân Tiêu: “Phó Vân Tiêu, chúng ta báo cảnh sát đi.
Tôi đi tự thú.”
“Bạch Tô, những chuyện này tôi có thể giúp em xử lý.”
Phó Vân Tiêu bình tĩnh nói, ánh mắt hắn vô cùng kiên định.
Xử lý bằng cách nào?
Bạch Tô không hỏi, cô chỉ ngẩng đầu lên nhìn Phó Vân Tiêu.
Cô biết… dựa vào tình hình của gia đình Phó Vân Tiêu thì đừng nói đến việc giải quyết chuyện này, bất kỳ chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740013/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.