Phó Vân Tiêu nhíu mày chặt hơn, hắn nhìn vẻ kích động của Mộ Vãn Vãn.
Hồi lâu sau cũng chỉ lặp lại mỗi hai chữ: “Xin lỗi.”
Một lúc sau hắn mới nói thêm một câu: “Em có yêu cầu gì đều có thể đưa ra.”
“Vậy em yêu cầu anh rời xa Bạch Tô rồi ở bên cạnh em nhé? Anh có thể đồng ý với em sao?”
Mộ Vãn Vãn khẽ nói, nước mắt trên gương mặt đã chảy xuống.
Thế nhưng Phó Vân Tiêu chỉ có thể gỡ tay Mộ Vãn Vãn ra sau đó nói với cô ta: “Xin lỗi.”
Mộ Vãn Vãn ngẩng đầu lên, cô ta mạnh mẽ lau nước mắt của chính mình, nói: “Cũng được, chẳng sao cả.”
Nói xong câu đó cô ta liền mỉm cười với Phó Vân Tiêu, nói với hắn: “Anh chuyển những đại ngôn đó cho những nghệ sĩ của anh đi.
Em không cần, thứ em cần là tình cảm của anh, anh đã không cho em được tình cảm vậy thì những thứ đó với em mà nói như kiểu anh đang bố thí cho em vậy.”
Nói xong câu đó Mộ Vãn Vãn liền xoay người rồi đi tahửng ra ngoài.
Khi tới cửa, cô ta đột nhiên dừng bước.
Mộ Vãn Vãn không quay đầu lại, cô ta nói chỉ đủ cho mình và Phó Vân Tiêu có thể nghe thấy: “Phó Vân Tiêu, nếu như có một ngày anh phải lựa chọn giữa cốt nhục của anh và Bạch Tô thì anh sẽ chọn ai?”
“Phó Vân Tiêu nhìn Mộ Vãn Vãn: “Em định làm gì?”
Mộ Vãn Vãn khẽ cười, cô ta quay đầu lại nhìn Phó Vân Tiêu: “Em chẳng làm gì cả, chỉ giỡn thế thôi.
Yên tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740023/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.