Ánh mắt Lâm Lập vẫn lạnh lùng và xa cách, hắn chỉ lẳng lặng nhìn mấy tên vệ sĩ đằng sau, dùng ánh mắt ra hiệu.
Mấy tên vệ sĩ liền nhanh chóng đi ra ngoài, đóng cửa lại, rất chuyên nghiệp đứng canh ở cửa.
Đến khi phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Mộ Vãn Vãn mới từ trên giường bệnh ngồi dậy, đưa tay nũng nịu kéo Lâm Lập lại mép giường, một bên hờn dỗi nói, "Sao hôm nay anh lại đến thăm em vậy?"
Lâm Lập bình tĩnh gỡ tay Mộ Vãn Vãn ra, còn dùng tay phủi phủi lớp bụi vô hình trên đó, cầm ghế ngồi sang một bên.
Rõ ràng là muốn giữ khoảng cách với Mộ Vãn Vãn.
Hắn không nói gì, nhưng động tác này đã làm Mộ Vãn Vãn khó chịu, cô nũng nịu nhìn Lâm Lập, "Anh Lập, dù sao trước kia chúng ta cũng đã từng có quan hệ thân mật, sao anh đối xử với em không nhiệt tình chút nào vậy?"
Lâm Lập không chút hứng thú nhìn Mộ Vãn Vãn, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng.
"Tôi từ trước đến giờ không hề nhiệt tình với người phụ nữ.
Phụ nữ và súng trong mắt tôi đều giống nhau.
"
"Tại sao?"
Mộ Vãn Vãn không hiểu.
Lâm Lập nhẹ nhàng cười một tiếng, giải thích, "Bởi vì, đều là công cụ, mà một cái là công cụ giải quyết dục vọng, một cái là công cụ giết người.
"
Lời giải thích này rất đơn giản.
Trực tiếp nói cho Mộ Vãn Vãn biết hắn chỉ coi cô là công cụ giải quyết dục vọng.
Mộ Vãn Vãn nghe vậy đương nhiên sẽ không thoải mái, cô há miệng ra, nhưng lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740046/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.