Bạch Tô nghe xong những lời đó thì hoàn toàn không còn nghe được những lời giải thích phía sau nữa.
Cô đi tới trước phòng bệnh, đứng nhìn mẹ đang nằm trên giường bệnh qua một lớp cửa kính.
Mẹ cô bình thản nằm ở đó, giống như là đang ngủ vậy, thế nhưng loại an yên đó khiến cho người khác vô cùng đau lòng.
Đau lòng vì không còn hy vọng.
Cô muốn đi gặp tất cả các bác sỹ đã từng điều trị cho mẹ, cô muốn tìm hiểu cho rõ xem rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở bước nào.
Thế nhưng khi nói chuyện với từng người từng người một thì cô lại không phát hiện ra gì cả.
Chỉ đơn thuần là một sự cố bình thường.
Tuy nhiên khi sự cố này lại xảy ra với chính người nhà của mình thì Bạch Tô lại cảm thấy đây đúng là một tai ương quái ác.
Tại sao lại như thế này?!
Bạch Tô ngồi ở trong phòng bệnh rất lâu, cô ngây ngốc nghĩ rằng chỉ cần bảo vệ mẹ cho tốt thì có lẽ sẽ có kỳ tích xảy ra.
Nhưng mà không có!
Từ ban ngày đến tận tối muốn, nhìn mặt trời bên ngoài cửa sổ đã dần lặn về phía tây, cả bầu trời như nhuộm đỏ ánh nắng chiều giống như một bức tranh phong cảnh.
Bạch Tô vẫn không thể kìm nén được sự đau lòng.
Không biết tại sao chỉ cần nhìn những thứ liên quan đến hai từ “an yên” như thế Bạch Tô lại cảm thấy đau lòng.
Cô cảm thấy hai từ đó chẳng hay một chút nào cả!
Khi màn đêm buông xuống, đột nhiên cô nhận được một tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740081/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.