Chu Sa ngượng ngùng nhìn Phó Cảnh Hoài.
Cách trang điểm và ăn mặc của Chu Sa trông rất giống Bạch Tô.
Cuối cùng Phó Cảnh Hoài vẫn bế Chu Sa lên, sau đó đi lên lầu rồi nhẹ nhàng đặt cô ta xuống giường.
Quan hệ giữa hai người, Chu Sa luôn là người chủ động.
Cô ta chủ động ôm lấy cổ Phó Cảnh Hoài, chủ động dây dưa cùng hắn.
Phó Cảnh Hoài chăm chú nhìn dáng vẻ động tình của Chu Sa, khi hai người hòa vào nhau, Phó Cảnh Hoài khẽ nói: “Bạch Tô, anh yêu em.”
Chỉ có vài chữ thôi mà khiến cơ thể của Chu Sa cứng đờ.
Thế nhưng lúc này cơ thể của Phó Cảnh Hoài đã thâm nhập vào cơ thể của cô ta, cảm giác vừa đau đớn vừa hoan lạc đan xen vào nhau.
Lúc Chu Sa nhắm mắt, từng giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống.
Phó Cảnh Hoài biết điều đó thế nhưng hắn không hề dừng lại.
Mãi đến khi hai người lên đỉnh Phó Cảnh Hoài mới buông Chu Sa ra, hắn khẽ đứng dậy sau đó đi ra phòng khách châm một điếu thuốc.
Chu Sa nằm ở trên giường một lúc sau đó mới đứng dậy khoác áo khoác rồi mới đi ra ngoài.
Nhìn thấy Chu Sa bước ra, Phó Cảnh Hoài vội vàng dập thuốc sau đó mở cửa thông gió.
Hắn chậm rãi nói với Chu Sa một tiếng: “Xin lỗi.”
Chu Sa khẽ bật cười: “Xin lỗi cái gì chứ, em không cần.”
“Anh có biết không? Lần đầu tiên chúng ta quan hệ anh cũng gọi tên Bạch Tô, khi đó anh uống say rồi, luôn miệng gọi tên Bạch Tô.”
“Vậy tại sao cô còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740091/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.