Vẻ mặc của Phó Vân Tiêu lúc này… Bạch Tô cảm thấy chỉ có thể dùng hai chữ để miêu tả: bình thản.
Ngoài hai chữ bình thản ra Bạch Tô không thể ra từ ngữ nào để hình dung nữa.
Khuôn mặt đẹp trai như tạc của hắn trông vô cùng bình thản, không giống với vừa mới gặp sự cố trong hôn lễ của chính mình hay là vừa phải đối mặt với vụ bê bối truyền thông.
Vì thế khi đã nhìn Phó Vân Tiêu rất lâu thế nhưng Bạch Tô vẫn chưa biết phải nói gì với Phó Vân Tiêu.
Cô vô thức nuốt nước bọt, sau đó lên tiếng: “Anh về rồi.”
Tất cả những thay đổi trên gương mặt của Bạch Tô trong một thời gian ngắn đều được thu lại trong tầm mắt của hắn.
Khóe miệng Phó Vân Tiêu hơi cong lên nở một nụ cười.
Hắn đáp lại: “Ừ.”
Sau đó không khí lại rơi vào trầm mặc trong vòng hai giây.
Trong hai giây trầm mặc ngắn ngủi ấy Bạch Tô không biết mình còn có thể nói gì với Phó Vân Tiêu nữa.
Phó Vân Tiêu im lặng không nói khiến cô có cảm giác hơi bối rối.
Bạch Tô bối rối đứng dậy, cô nhìn Phó Vân Tiêu sau đó nói: “Vậy… bây giờ tôi đi lấy cho anh cốc nước rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện.”
Thế nhưng khi Bạch Tô vừa mới xoay người định đi lấy nước thì Phó Vân Tiêu lại đưa tay ra kéo lấy tay Bạch Tô một cách rất tự nhiên.
“Không cần đâu, chúng ta nói chuyện đi.”
Bạch Tô bị kéo giật về phía ghế sô pha.
Theo quán tính, lúc ngồi xuống cô cách Phó Vân Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740095/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.