Lúc Bạch Tô nghe thấy câu nói đó cô còn nghi ngờ tai mình có vấn đề.
Cô nắm chặt điện thoại.
Đúng lúc này đầu dây bên kia lại truyền tới một giọng nói khác.
Là giọng của Mộ Vãn Vãn.
Mộ Vãn Vãn cầm lấy điện thoại, từng câu từng chữ cô ta nói ra đều rất nhẹ nhàng nhưng khi lọt vào tai Bạch Tô thì cô lại cảm thấy vô cùng khiêu khích.
Mộ Vãn Vãn lên tiếng: “Cô Bạch, vốn dĩ Vân Tiêu không hề có chút tình cảm nào với cô thế nhưng anh ấy vẫn có lòng tốt giúp cô trả tiền viện phí.
Nếu như cô Bạch có thể tới tham dự đám cưới của chúng tôi thì bệnh tình của mẹ cô vẫn tiếp tục được chữa trị mà tôi và Vân Tiêu cũng vui.
Như thế không phải tiện cả đôi đường sao?”
Mộ Vãn Vãn ngừng lại một lát sau đó mới nói tiếp.
“Tội gì cô Bạch lại khiến cả hai bên đều khó xử thế?”
Mộ Vãn Vãn nói xong, Bạch Tô cảm thấy cô sắp cắn nát hảm răng của mình do nhẫn nhịn quá nhiều.
Thế nhưng cô không muốn nhận lời Mộ Vãn Vãn.
“Cô Mộ, mời tôi tham dự hôn lễ vui đến như thế sao?”
Dường như Bạch Tô phải mất rất lâu để ổn định cảm xúc của mình sau đó mới lên tiếng.
Thế nhưng bên kia đầu dây lại truyền tới tiếng nói cười vui vẻ của Mộ Vãn Vãn: “Đương nhiên là vui rồi.
Tôi vô cùng hy vọng cô Bạch có thể chúc phúc cho tôi và Vân Tiêu.”
“Tôi cũng không làm khó cô Bạch nữa.
8 giờ sáng mai tôi sẽ kêu Vân Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740111/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.