Mộ Vãn Vãn nhìn Phó Vân Tiêu khởi động xe.
Thậm chí rời khỏi biệt thự không chút lưu luyến gì.
Nếu như Phó Vân Tiêu chỉ có một chút lưu luyến thôi thì hắn sẽ quay lại nhìn Mộ Vãn Vãn.
Thế nhưng hắn không hề nhìn cô ta, đương nhiên cũng không biết Mộ Vãn Vãn vì đuổi theo hắn mà ngã trên mặt đất.
Lúc đó… Mộ Vãn Vãn nằm nằm trên mặt đất một hồi lâu mà không đứng dậy.
Nước mắt chảy xuống lã chã, thậm chí cô ta còn hận chính bản thân mình rằng tại sao bụng cô ta vẫn không hề hấn gì, tại sao không sảy thai đi.
Nếu như bị sảy thai thì cô ta có thể kêu người gọi điện thoại thông báo cho Phó Vân Tiêu sau đó hắn sẽ thấy áy náy mà quay lại tìm cô ta, còn cô ta sẽ có thêm một cơ hội giữ hắn ở lại.
Mộ Vãn Vãn tuyệt vọng nghĩ.
Thế nhưng khi cô ta đứng dậy thì lại thấy bụng mình không chút hề hấn gì, không chảy máu như trong phim cũng chẳng đau đớn tẹo nào.
Tất cẻ đều rất khỏe mạnh.
Cô ta chỉ có thể đi vào nhà mặc thêm một chiếc áo khoác sau đó lảo đảo đi ra khỏi căn biệt thự.
Cuối cùng Mộ Vãn Vãn gọi điện cho Thẩm Mạc Bá sau đó tới chỗ hắn.
Mộ Vãn Vãn không biết mình có thể làm gì.
Khi Thẩm Mạc Bá nhìn thấy dáng vẻ như người mất hồn của Mộ Vãn Vãn thì hắn cảm thấy vô cùng đau lòng.
Lúc Thẩm Mạc Bá kêu Mộ Vãn Vãn hãy buông tay Phó Vân Tiêu đi thì đột nhiên cô ta lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740150/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.