Bạch Tô nằm yên không nhúc nhích, thậm chí ngay cả mắt cũng không nhắm lại.
Lúc này cô muốn mở to mắt để nhìn rõ Phó Vân Tiêu.
Lời nói của Phó Vân Tiêu vẫn còn lảng vảng bên tai cô, hắn nói cô hãy quay trở về bên cạnh hắn.
Câu nói này là ý gì? Bên cạnh hắn đã có Mộ Vãn Vãn rồi, cô phải trả lời như thế nào đây.
Cô có thể cảm nhận được cơ thể của mình không nghe theo sự kiểm soát của lý trí mà muốn chấp nhận Phó Vân Tiêu.
Thế nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế lại.
Dường như Phó Vân Tiêu cảm nhận được sự khác thường của Bạch Tô, hắn đột nhiên dừng động tác, nhìn Bạch Tô.
Sau đó phát hiện cả cơ thể cô đang không ngừng run rẩy.
“Em sao thế?”
Phó Vân Tiêu nhíu mày nhìn Bạch Tô.
Đôi mắt Bạch Tô đã ngấn lệ nhưng cô vẫn nhìn thẳng vào Phó Vân Tiêu.
Điều đó khiến trái tim Phó Vân Tiêu xao động.
“Em không muốn sao?”
Mặc dù Phó Vân Tiêu chưa từng làm chuyện này với những người phụ nữ khác thế nhưng hắn cũng có thể biết sẽ không có người phụ nữ nào khóc trên giường của Phó Vân Tiêu cả.
Bạch Tô… thật sự khiến người khác không thể tưởng tượng được.
Phó Vân Tiêu không tiếp tục nữa, hắn chỉ chăm chú nhìn Bạch Tô.
Phó Vân Tiêu muốn nói gì đó xong lại thôi bởi vì hắn không phải là người biết cách an ủi người khác.
Vì thế qua một hồi lâu Phó Vân Tiêu mới nói: “Bạch Tô, những lời nói vừa rồi tôi không nói đùa đâu.”
Sau một hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740186/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.