Dường như trên gương mặt của Trương Bách Yến không có chút gì gọi là ngạc nhiên, anh ra chỉ lẳng lặng nhìn Bạch Tiểu Bạch từ xa chạy tới sà vào lòng Bạch Tô.
Sau đó anh ta hỏi Bạch Tô một câu.
“Con bé gọi cô là mẹ? Lẽ nào đây chính là… con của chúng ta?”
Anh ta do dự nói.
Lúc hỏi đó có phải là con của bọn họ không thì trong giọng nói tràn ngập nghi vấn.
Bạch Tô thuận theo con bé, cô bế Bạch Tiểu Bạch tới chỗ tủ tivi để tìm một số đồ ăn vặt sau đó đưa cho Tiểu Bạch.
Lúc này cô còn có việc quan trọng cần phải nói chuyện với Trương Bách Yến thế nên không thể nấu cơm cho Bạch Tiểu Bạch được.
“Tiểu Bạch, cầm đồ ăn về phòng trước đi con.”
Bạch Tô liếc mắt sang nhìn Trương Bách Yến sau đó mới quay sang nói với Bạch Tiểu Bạch.
Bạch Tiểu Bạch rất ngoan, ánh mắt sợ sệt của con bé nhìn thoáng qua Trương Bách Yến một lát sau đó nhanh chóng ôm đống đồ ăn chạy vào phòng ngủ.
Lúc này Bạch Tô mới hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nói chuyện với Trương Bách Yến.
“Anh Trương, tôi không thể chỉ dựa vào mỗi tên khách sạn mà tin rằng anh là người đàn ông đó được.”
“Vậy cô Bạch cảm thấy nên như nào?”
Trương Bách Yến nhướng mày nhìn về phía Bạch Tô.
Gương mặt đầy vẻ thắc mắc nhưng cũng không kém phần tự tin.
“Vậy chúng ta trao đổi với nhau một số thông tin cá nhân để hiểu nhau hơn đi.”
Thực ra lúc Bạch Tô nói ra những lời này trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740210/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.