Bạch Tô không ngờ Phó Vân Tiêu sẽ nói ra những lời này.
Dường như bên ngoài có tin đồn rằng mẹ Phó Vân Tiêu qua đời vì bệnh tật thế nên ông Phó mới tái hôn.
Không ngờ Phó Vân Tiêu lại lên tiếng nói tiếp: “Lúc mẹ tôi yêu ông ta thì vợ trước của ông ta vừa mới qua đời, bà ấy đã mang thai tôi rồi.”
“Lúc tôi bảy tuổi, ông ta có người phụ nữ khác bên ngoài.
Người đàn bà đó bước chân vào nhà, mẹ của tôi đã bị trầm cảm.”
Phó Vân Tiêu nói không nhanh không chậm, giống như đang kể lại một câu chuyện chẳng hề liên quan gì đến mình.
Thế nhưng Bạch Tô nghe xong lại cảm thấy rất đau lòng.
Cô nhìn Phó Vân Tiêu, hắn tiếp tục nói: “Tôi vẫn còn nhớ khi người đàn bà đó vác bụng bầu vào đến cửa, tôi và mẹ cũng đang ăn lẩu.”
“Phó Vân Tiêu, anh đừng kể nữa.”
Những chuyện còn lại, Bạch Tô không muốn nghe nữa.
Chưa cần nghe hết câu chuyện Bạch Tô cũng đã có thể đoán được đại khái rồi.
Vì sao Phó Vân Tiêu không gọi ông Phó là là ba mà lại chỉ gọi là ông Phó.
Tại sa vừa rồi Phó Vân Tiêu lại hỏi, hắn sẽ trở thành một người cha tốt chứ?
Bởi vì ông Phó chưa bao giờ là một người cha tốt cả.
Cô rất khó có thể tưởng tượng ra lúc Phó Vân Tiêu còn nhỏ như thế đã chứng kiến tình yêu của ba mẹ mình đổ vỡ, lại phải tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ ruột.
Chắc chắn hắn rất thất vọng về người cha này, thất vọng cả với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740267/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.