Tay của Mộ Vãn Vãn nắm rất chặt, thế nhưng Phó Vân Tiêu không hề có ý định dừng lại.
Hắn cầm chìa khóa xe sau đó chuẩn bị đi ra ngoài.
Mộ Vãn Vãn đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng của Phó Vân Tiêu.
Cô ta nhìn theo bóng dáng vội vã mà dứt khoát đó một hồi lâu.
Mộ Vãn Vãn nghiến răng trèo trẹo sau đó nhanh chóng đi theo.
Lúc Phó Vân Tiêu xuống tới gara để xe thì nhìn thấy Mộ Vãn Vãn vội vã chạy tới.
Ý định của Mộ Vãn Vãn đã rất rõ ràng, Phó Vân Tiêu cũng chẳng ngăn cản, mặc kệ Mộ Vãn Vãn leo lên xe.
…
Lúc Bạch Tô bị gọi đến văn phòng của viện trưởng, y tá liền ra ngoài.
Văn phòng của viện trưởng được trang trí theo phong cách cổ xưa.
Viện trưởng ngồi trong văn phòng cảm giác khá uy nghiêm, thế nhưng trên mặt lại nở một nụ cười rất ôn hòa.
“Bác sỹ Bạch, mời ngồi.”
Viện trưởng khách sáo nói với Bạch Tô.
Bạch Tô do dự một lát sau đó ngồi xuống theo lời mời của viện trưởng.
Viện trưởng thở dài một hơi sau đó chậm rãi đứng dậy: “Thật ra hôm nay tôi gọi cô tới đây là có chuyện khó nói.”
Bạch Tô có thể cảm nhận được sự khó xử của viện trưởng.
Cô nghiêm túc ngẩng đầu nhìn ông, nhẹ nhàng nói: “Viện trưởng, ông có việc gì thì cứ nói đi ạ.”
Mặc dù Bạch Tô đã ngỏ lời thế nhưng viện trưởng cũng không có trực tiếp nói ra.
Viện trưởng vẫn khó xử như trước, ánh mắt nhìn xa xăm một hồi lâu sau đó mới lên tiếng: “Bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740272/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.