Phó Vân Tiêu thu hồi lại ánh mắt, vẻ dịu dàng và tràn ngập yêu thương trong ánh mắt lúc nãy đã không còn nữa.
Giọng nói của hắn lại trở nên không cảm xúc giống như lúc bình thường: “Không thích.”
“Được rồi, có lẽ sắp đến giờ mở tiệc rồi, chúng ta quay về thôi.”
Hắn nói xong câu này liền quay người đi thẳng vào trong.
Mộ Vãn Vãn thấy thế liền vội vàng đi theo sau.
Không hiểu sao Bạch Tô tự dưng cảm thấy… rất để bụng tới chuyện Phó Vân Tiêu vừa nói hắn không thích trẻ con.
Cô có thể nhận ra được trong lòng mình rất là khó chịu.
Tại sao chứ?
Trước kia không phải cô không muốn để cho Phó Vân Tiêu làm ba của con mình sao… Sao bây giờ lại có cảm giác này?
“Mama.”
Lúc Bạch Tô đang thất thần thì bỗng nhiên Bạch Tiểu Bạch từ xa tung tăng chạy tới!
Gọi xong câu đó, Bạch Tiểu Bạch liền sà tới ôm lấy chân của Bạch Tô, khuôn mặt nhỏ nhắn còn ngoan ngoãn cọ cọ vào đùi cô, rõ ràng con bé đang rất vui vẻ.
“Mama, chú cũng đến rồi, mama cũng đến rồi.
À đúng rồi, chú là papa của Tiểu Bạch!”
Một câu nói rất dễ hiểu như thế nhưng lại bị Bạch Tiểu Bạch làm cho rối tung cả lên, đúng là IQ không đủ dùng mà.
Bạch Tô vội vàng ngồi thụp xuống, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Bạch Tiểu Bạch, nói: “Hôm nay con gọi mẹ Tiểu Đồng là mama, còn gọi mama là dì có được không?”
“Dì hả?”
Bạch Tiểu Bạch giương đôi mắt tròn xoe nhìn cô, con bé không hiểu gì cả.
“Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740315/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.