Mặc dù Phó Vân Tiêu không hiểu Lương Giản Ý có ý gì thế nhưng hắn vẫn mở cửa rồi xuống xe.
Bạch Tô đang bận cảm ơn Lương Vân Trạm thế nên cũng không để ý xem Lương Giản Ý đang làm gì.
Sau khi Lương Giản Ý gọi được Phó Vân Tiêu xuống xe, cậu xoay người hướng về phía Bạch Tiểu Bạch hét lớn: “Bạch Tiểu Bạch, cậu qua đây!”
Bạch Tiểu Bạch giương đôi mắt to nhìn về phía Lương Giản Ý, cô bé do dự một lát nhưng sau đó lại nhanh chóng đi tới bên cạnh Lương Giản Ý.
Lúc nói chuyện, cô bé còn mang theo khí chất rụt rè mà hơi kiêu ngạo của con gái: “Sao thế, cậu có chuyện gì sao Lương Giản Ý?”
Vẻ mặt của Lương Giản Ý rất nghiêm túc, cậu chỉ vào tay của Bạch Tiểu Bạch, nói: “Cậu đi nắm lấy tay của chú Vân Tiêu đi.”
Bạch Tiểu Bạch ngẩng đầu, khi nhìn thấy Phó Vân Tiêu thì trên mặt chợt nở một nụ cười tươi như hoa.
Mặc kệ Lương Giản Ý có ý đồ gì, hơn nữa cũng không ghét cái kiểu cậu ra lệnh cho mình như mọi khi nữa mà Bạch Tiểu Bạch nhanh chóng chạy tới nắm lấy tay của Phó Vân Tiêu, còn ngoan ngoãn chào một tiếng “Chú.”
Đúng lúc này Bạch Tô mới đột nhiên nhận ra đã không thấy Bạch Tiểu Bạch đâu.
Cô vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện với Lương Vân Trạm sau đó đi tìm kiếm bóng dáng của Bạch Tiểu Bạch.
Kết quả vừa mới xoay người thì phát hiện không hiểu tại sao mà con bé đã đang nắm tay Phó Vân Tiêu rồi.
Bạch Tô sợ hãi, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740323/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.