Bạch Tô nhìn một vòng các dòng ghi chú trên tường, trong lòng cảm thấy hiu quạnh.
Hoàn toàn không biết nên trả lời câu hỏi này của Phó Vân Tiêu như nào.
Nói thật?
Hay nói dối?
Bạch Tô cắn răng, ngay lập tức nói: “Chưa từng viết.”
Phó Vân Tiêu nhướn mày, nhìn chằm chằm Bạch Tô: “Ồ? Thật là chưa từng viết sao?”
Giọng điệu đầy sự tra hỏi thăm dò, khiến Bạch Tô nổi hết da gà lên, da đầu đơ cứng lại nhưng vẫn cố “ừm” một tiếng.
Chưa từng viết là chưa từng viết, có đánh chết thì tuyệt đối cũng không được thừa nhận là đã viết.
Nhưng Phó Vân Tiêu thì vẫn như cũ, vẫn đang quan sát Bạch Tô.
Trong đôi mắt sâu thẳm đó, cuộn trào lên loại cảm xúc mà Bạch Tô không thể hiểu được, khiến cho cô trong một khoảnh khắc liền cảm thấy giữa cô và Phó Vân Tiêu không phải là không có chút tình cảm nào.
Nếu như không có tình cảm, sao lại phải quan tâm đến những tình cảm trong quá khứ của đối phương.
Cho nên, có lẽ vẫn có tình cảm.
Ngay lúc Bạch Tô nghĩ như vậy, Phó Vân Tiêu thu lại ánh mắt, nhếch miệng nở một nụ cười như không, chỉ lên một tờ ghi chú dán ở góc tường.
Tờ giấy ghi chú đó rõ ràng đã được viết rất lâu rồi, màu nền có chút nhạt đi do thường xuyên bị ánh nắng chiếu vào, nhưng chữ viết tay màu đen trên đó lại càng ngày càng rõ hơn, chữ kí trên đầu là tên của Bạch Tô.
Nhưng nội dung ở trên đó thì là: Gả cho người họ Phó!!!
Người họ Phó, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740386/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.