Phó Cảnh Hoài nghe xong câu nói của Bạch Thiệu, lông mày cau lại càng đậm hơn.
Đến giọng điệu chất vấn cũng mang đầy hoài nghi: “Thật sao?”
Đối phương gật đầu một cách tự tin: “Hoàn toàn là thật.”
Nói xong câu này, Bạch Thiệu lại ngáp một cái, ngồi xuống ghế, nhắm mắt thư giãn.
Phó Cảnh Hoài nhìn sang ghế bên cạnh thấy Bạch Tô đang ngủ rất say, lông mày càng cau lại đậm hơn.
Vì vậy, biểu hiện của Bạch Tô bây giờ chỉ có thể là ngủ thôi?
Phó Cảnh Hoài lại nhìn sang dáng vẻ của Bạch Thiệu, tràn đầy tự tin, một chút cũng không lo lắng, anh ấy tự nhiên không thể nghi ngờ những chẩn đoán của Bạch Thiệu được nữa.
Bạch Thiệu và Phó Cảnh Hoài quen biết nhau lúc du học ở bên Mỹ, về lĩnh vực y học mà nói Bạch Thiểu rất có tài năng nhưng anh ta trước nay đều không có tham vọng, cho nên học xong liền trở về nước làm bác sĩ ở một khoa khá nhàn rỗi, vừa sống vừa làm việc, rất tự do, vui vẻ.
Bây giờ Bạch Thiệu đã nói như vậy, Phó Cảnh Hoài cũng không có gì phải nghi ngờ nữa, anh ấy nhìn Bạch Tô đang ngủ say, liền bế cô lên đi tìm một phòng bệnh không có người, rồi đưa cô vào trong sắp xếp ổn thỏa để cô ngủ một giấc.
Chỉ là nghĩ đến việc Phó Vân Tiêu cho Bạch Tô uống loại thuốc đó, rồi cô đêm khuya lái xe ra ngoài, suýt chút nữa thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Phó Cảnh Hoài liền thấy tức giận, ngứa ngáy trong người.
Cuối cùng, anh ấy không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740406/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.