Bạch Tô nghe xong suýt nữa thì phun rượu vào mặt mọi người.
May mà cô kịp thời kiếm chế lại nhưng vẫn bị sặc đến mức ho khan.
Phó Vân Tiêu tốt bụng đưa cho Bạch Tô một ly nước để cô uống, nhưng mà...dường như mọi người không có ý định từ bỏ mà vẫn tiếp tục hỏi vẫn đề này.
Bạch Tô cảm thấy bản thân trước đây có khi quen nhầm Phó Vân Tiêu giả mạo, tại sao anh không giải thoát cho cô chứ?
“Trò chơi này nếu như em không nói sự thật thì có thể trừng phạt cái gì đó, như uống rượu em có thể uống.”
Bạch Tô giơ tay chuẩn bị tiếp nhận hình phạt, suy cho cùng trước mặt mọi người nói lần đầu tiên giữa cô và Phó Vân Tiêu cô thật sự không mở miệng nói được.
Từ Sắt dáng vẻ không ngờ Bạch Tô sẽ dùng cái cách này, lặng lẽ kéo rượu đem về hướng của mình nói: “Vốn dĩ lão nhị có chỉ số IQ rất cao nên mới chơi trò này.
Chị nói chúng em chọn đúng chị lẽ nào là chỉ để chị uống một ly rượu là xong sao?”
Bạch Tô ngại ngùng nói:
“Vậy thì đổi câu khác được không?”
Mặc dù lời này là nói với Từ Sắt nhưng cô lại nhìn Phó Vân Tiêu, cô hi vọng anh có thể giải vây giúp cô.
Kết quả Phó Vân Tiêu ngược lại nhàn nhã nhấc ly rượu lên uống cạn nói: “Câu hỏi này rất hay!”
Hỏi! Rất! Hay!
Bạch Tô thực sự muốn cắn đứt lưỡi! Đây sao là hay chứ!
Phó Vân Tiêu không cứu cô thì thôi đi lại còn cổ vũ người khác khơi lên chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740412/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.