Phó Vân Tiêu “muốn” Bạch Tô rất nhiều lần, từ phòng tắm đến phòng ngủ, từ bồn tắm đến trên giường.
Cứ thế đến khi cuộc chiến kịch liệt kết thúc, Phó Vân Tiêu đứng dậy đi vào nhà tắm mở vòi hoa sen rửa sạch cơ thể mình.
Đợi ra khỏi nhà tắm anh mới liếc nhìn chiếc điện thoại bị anh vứt qua một bên khi đang dở trận hăng say lúc nãy.
Anh cầm điện thoại nhìn cái tên hiện trên màn hình, là Mộ Vãn Vãn.
Đã ba tiếng trôi qua.
Anh nhìn lại đồng hồ lần nữa mới ý thức được đã một giờ sáng rồi.
Phó Vân Tiêu vẫn cầm điện thoại lên gọi cho Mộ Vãn Vãn một cuộc.
Bởi vì…Mộ Vãn Vãn có một thói quen, nếu tìm anh mà không được thì cả đêm đó cô sẽ không ngủ được.
Đây là sau khi họ yêu nhau cô liền có thói quen này.
Tâm tư của Mộ Vãn Vãn với Bạch Tô không giống nhau, Mộ Vãn Vãn là kiểu phụ nữ nhỏ bé yếu đuối, cần được nâng niu trong lòng bàn tay.
Còn Bạch Tô, cô ấy có thể tự mình nắm được cả thế giới trong tay.
Chuông điện thoại chỉ mới rung được một tiếng đã bắt máy rồi.
Đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng khóc thút thít của Mộ Vãn Vãn: “Vân Tiêu.”
“Sao thế? Sao em lại khóc?”
“Không có…”
Mộ Vãn Vãn lập tức phủ nhận nhưng dường như lại là ngược lại.
“Nhớ anh, anh xong việc chưa? Em muốn gặp anh.”
Nghe giọng nói e thẹn của Mộ Vãn Vãn ở đầu dây bên kia, Phó Vân Tiêu lại quay ra nhìn Bạch Tô một cái.
Liền bắt gặp nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740432/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.