Mộ Vãn Vãn cách Phó Vân Tiêu rất gần và ngồi trên ghế sofa, cô ấy còn mỉm cười với Bạch Tô khi nhìn thấy cô.
Ngược lại, Bạch Tô có chút không thoải mái.
Phó Vân Tiêu chỉ liếc nhìn Bạch Tô rồi quay sang Mộ Vãn Vãn: “Anh bảo tài xế đưa em về.”
Trên mặt Mộ Vãn Vãn lộ rõ vẻ miễn cưỡng nhưng cô ấy chỉ nhìn Phó Vân Tiêu một lúc, sau đó đứng dậy hôn Phó Vân Tiêu một cái rồi đi ra ngoài.
Mãi đến khi Mộ Vãn Vãn ra ngoài, nụ cười trên mặt Bạch Tô vẫn chưa mất.
Phó Vân Tiêu ngồi trên ghế nhìn chăm chú vào Bạch Tô: “Em cười cái gì?”
“Đột nhiên hiểu tại sao tổng giám đốc Phó thích cô Mộ Vãn Vãn.”
Bạch Tô thu lại nụ cười và trả lời nghiêm túc.
Phó Vân Tiêu nghe câu này thì hơi nhíu mày: “Em gọi anh là tổng giám đốc Phó?”
“Gọi tổng giám đốc Phó trước đi, vì em sẽ nói về việc công.”
Bạch Tô nhẹ nhàng nở nụ cười, rồi chậm rãi bước đến trước mặt Phó Vân Tiêu và nhìn anh, nhưng trong mắt cô tràn đầy kiên quyết.
Phó Vân Tiêu lờ đi chút khó chịu trong lòng mình: “Ừm, em nói đi.”
“Em muốn làm thủ tục xin nghỉ việc vào nửa tháng sau, việc ly hôn của chúng ta cũng có thể được tiến hành trước thời hạn, xin hỏi có được hay không?”
“Hả? Tại sao?”
Phó Vân Tiêu che đi cảm xúc trong mắt và nhìn chằm chằm vào Bạch Tô.
“Bởi vì… em không muốn làm việc bên cạnh anh sau khi ly hôn.
Điều này sẽ khiến em cảm thấy khó xử.
Nhưng sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740447/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.