Bạch Tô không nhìn vào Phó Cảnh Hoài chỉ dùng sức rút tay lại.
Người trong bệnh viện qua lại tấp nập cô không muốn mình trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Nhưng mà Phó Cảnh Hoài quá mạnh, cô căn bản không thể rút tay lại được.
Thấy người xung quanh ngày càng nhiều Phó Cảnh Hoài liên phản ứng nhanh chóng đưa Bạch Tô ôm trọn vào lòng trực tiếp tránh vào một căn phòng ngay cạnh thang máy.
Lúc đó, phó viện trưởng đang ở cùng Phó Cảnh Hoài ông vội vàng vào trong đuổi các nhân viên y tế ra ngoài, khép cửa lại căn phòng lúc này chỉ còn Phó Cảnh Hoài và Bạch Tô "Ngẩng đầu lên nhìn anh!”
Lời nói của Phó Cảnh Hoài mang theo sự căm phần ra lệnh cho Bạch Tô.
Tay Bạch Tô nằm chặt vạt áo, mỗi khi lo lắng hồi hộp cô đều có hành động này.
Thấy Bạch Tô mãi không trả lời Phó Cảnh Hoài liền xoay cắm Bạch Tô lại buộc cô phải đối diện với anh ấy.
Bạch Tô nhìn Phó Cảnh Hoài, người đàn ông này...bộ mặt này...!đã từng vô số lần khiến cô mất ngủ ngày đêm, khuôn mặt ấy đã luôn lần tránh cô, cô yêu Cảnh Hoài nhưng cũng rất hận anh ấy.
Sau đó, cô nghĩ rằng cô cùng Phó Vân Tiêu diễn kịch thì cô sẽ dần quên đi, buông bỏ anh ấy.
Nhưng cô phát hiện ra cô đã sai.
Cô mạnh mẽ đẩy tay Phó Cảnh Hoài ra, thu ánh mắt lại, mở miệng châm chọc gọi một tiếng: “Tiến sĩ Phó
Phó Cảnh Hoài buồn cười nhìn Bạch Tô gặng hỏi: “Tại sao không đợi anh?"
Câu nói này chọc cho Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740502/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.