Đầu óc Tống Gia Mạt trống rỗng., một lúc sau mới lấy lại tinh thần.
Nơi nào đó phảng phất như còn đang nảy lên, vẫn còn lưu giữ nhiệt độ nơi đầu ngón tay anh để lại.
Trần Tứ mở vòi nước ra rửa tay.
Cô cũng không biết mình nghĩ gì mà lại mở miệng hỏi một câu: “Anh rửa tay làm gì?”
“Không nên rửa à?” Anh rũ mắt, “Toàn là của em…”
“…”
Tống Gia Mạt ngắt lời anh, “Anh đừng nói nữa!”
Người hỏi là cô, không cho nói cũng là cô.
“Rồi rồi rồi,” Anh rút một tờ khăn giấy, “Chỉ cho công chúa phóng hỏa chứ không cho vi thần đốt đèn.”
Cô nhìn vào gương sửa sang lại một chút, nhưng làm thế nào cũng cảm thấy mất tự nhiên như thể có tật giật mình.
Sợ người bên ngoài chờ mình quá lâu, cô nhanh chóng đeo kính râm và khẩu trang vào sau đó đi ra ngoài.
Cửa vừa mở ra, Tiểu Tuyên đang uống đồ uống ở bên ngoài ngẩng đầu lên.
“Em ra rồi hả?”
“Vâng, ngại quá, em hơi lề mề chút.”
“Không sao, dù sao chị Khang Khang còn đang sửa soạn…” Tiểu Tuyên đưa mắt nhìn vào trong, “Ôi vãi, nhà em lớn thật đấy… Không đúng, đợi đã, sao em lại mặc thành thế này?”
Tống Gia Mạt sờ sờ khẩu trang trên mặt mình, sau đó lại đẩy đẩy kính râm trên sống mũi.
“À, hình như hôm nay em bị dị ứng ánh sáng nhân tạo.”
“…”
Sau khi lên xe, dựa theo ánh sáng mờ mờ bên ngoài, Tiểu Tuyên vẫn luôn đánh giá cô.
Cô mấy tự nhiên lấy chai nước, hỏi: “Sao thế ạ?”
T1t vuốt cằm: “Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tron/93195/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.