Buổi concert kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút.
Lúc ra về, Tống Gia Mạt còn có hơi mơ màng, không biết người phía trước nói gì đó, có người còn quay đầu lại mỉm cười nhìn cô.
Cô giơ sách lên che mặt như một phản xạ có điều kiện.
Trần Tứ nhịn cười, xoa xoa cổ tay cô: “Em che lại không phải càng rõ ràng hơn à?”
“…Không cần anh lo!”
Về đến nhà đã là gần 12 giờ.
Trần Côn vẫn chưa ngủ như cũ, ngồi trên sô pha xử lý gì đó, trong tầm tay là một phong bì bằng da thuộc.
Tống Gia Mạt nhìn lướt qua, đúng lúc này, điện thoại của cô cũng vang lên.
Cô không nghĩ tới sẽ nhận được điện thoại của bên trung tâm vào lúc khuya thế này.
“Gia Mạt, chiều nay gọi mãi cho em mà không được, là thế này, năm nay kỳ thi năng khiếu diễn ra sớm hơn mọi năm, vậy nên thời gian huấn luyện của trung tâm mình cũng sớm hơn, em xem có thể nói với cô giáo trên trường một tiếng, thứ hai tuần sau ngừng tới trường được không?”
“Dạ ngại quá ạ, chiều nay em ở ngoài cả buổi nên chắc không nghe thấy tiếng chuông,” Tống Gia Mạt vội vàng đi vào phòng sách, nói, “Trước đó em đã nói chuyện với cô giáo rồi ạ, chắc là có thể, nhưng mà trường học khá nghiêm ngặt, vậy nên em phải nộp vài giấy tờ nữa.”
Nghĩ nghĩ, Tống Gia Mạt hỏi tiếp: “Đi huấn luyện thì em cần chuẩn bị những gì ạ?”
…
Việc huấn luyện diễn ra sớm hơn ập đến bất ngờ, Tống Gia Mạt bận rộn cả một đêm, chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tron/93204/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.