Tống Gia Mạt ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Cô bị khóa trong không gian nhỏ bé này, trước mặt là hơi thở nóng cháy của anh.
Thiếu niên dựa vào rất gần, ngoài hành lang và cửa sổ truyền đến âm thanh ồn ào.
Cô vừa nói, chỉ là loại thích của em gái dành cho anh trai, nhưng anh nói, anh thì không phải.
Cô giấu tình cảm của mình vào nơi góc tường, giấu ở trong ngày lễ náo nhiệt, giấu trong tiếng pháo hoa rực rỡ và hoa lệ, nhỏ bé tới mức sẽ vụt tắt ngay lập tức, cho dù bất cẩn bị anh thấy được ánh lửa thì anh cũng có thể giả vờ vô tình bỏ qua một bên, khiến nó trôi đi trong nỗi quạnh quẽ.
Nhưng anh có thể nhận thấy toàn bộ.
Anh nắm lấy ngón tay cứng ngắc vụng về của cô, mở ra trái tim đầy vỏ bọc của cô, giữ chặt bước chân không ngừng lùi lại phía sau của cô và nói với cô rằng…
Đây là trái tim của anh, anh và em giống nhau.
…
Cô hơi đờ đẫn lặp lại lần nữa: “Anh, anh không phải sao?”
“Không phải.”
“Vậy… vậy nếu anh không phải,” Ánh mắt của cô lại bắt đầu hoảng loạn, “Thì em, em có lẽ, cũng, cũng không phải.”
Trần Tứ nghe vậy thì cong môi: “Rốt cuộc em có phải hay không?”
Cũng không biết cô lấy đâu ra lá gan, bàn tay dán sát vào cánh cửa sắt lạnh như băng phía sau, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh.
“Anh hi vọng em có phải hay không?”
Thiếu niên rũ mắt, không rõ cảm xúc nơi đáy mắt.
Anh nhéo nhéo cằm cô, đầu lưỡi hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tron/93210/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.