Mãi cho tới khi đi vào nhà hàng, Tống Gia Mạt vẫn còn đang lải nhải.
“Mùa đông không thể tắm bằng nước lạnh được, sẽ bị đau đầu, hơn nữa cũng dễ để lại mầm bệnh.”
“Anh không thể ỷ vào việc mình có sức khỏe tốt mà cứ tiêu xài như vậy được, một năm bốn mùa đều nên tắm bằng nước ấm, nhất là mùa đông.”
“Không phải một năm bốn mùa,” Trần Tứ nói, “Chỉ có hôm nay.”
Cô sửng sốt: “Vậy vì sao hôm nay lại đột nhiên… Anh nóng lắm à?”
Hầu kết Trần Tứ chuyển động lên xuống, quay đầu đi, nói: “Đột nhiên muốn.”
“…”
Thôi được rồi.
Ba người ngồi vào vị trí, Trần Côn đang gọi món.
Mạc Cố là khách, vậy nên cô ta cũng phối hợp gọi vài món, trong lúc chờ đợi đồ ăn được đưa lên, cô ta nói chuyện phiếm với Tống Gia Mạt.
“Chị thấy hình như gần đây có… chùa Trạch Xuyên, em từng tới đó chưa?”
“Từng tới vài lần,” Tống Gia Mạt nói, “Người ở đây hay tới đó thắp hương, nhiều người trước khi thi đại học cũng sẽ tới đó, hình như rất linh nghiệm.”
“Thường thì họ sẽ cầu xin chuyện gì?”
“Gì cũng có, tình duyên, việc học, công việc,” Tống Gia Mạt nói, “Dù sao cũng có rất nhiều, nếu rảnh thì em có thể đưa chị đi xem.”
Mạc Cố: “Được thôi, chị thật sự rất mong chờ.”
Hai người lại nói đến chuyện đồ ăn vặt gần đó, bác cả và Trần Tứ nói chuyện với nhau, thi thoảng thiếu niên sẽ gật nhẹ đầu.
Nhưng cũng không còn gì khác.
Lúc tan cuộc là hơn 7 giờ.
Tống Gia Mạt đứng ở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tron/93213/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.