“Không phải, nhưng mà…”
Não bộ của Tống Gia Mạt chết máy, chỉ vào cái cốc trong tay anh: “Cái này em từng uống qua rồi mà.”
Trần Tứ: “Vậy nên?”
Anh hỏi rất thản nhiên, khiến cô được hỏi mà ngây ngẩn cả người.
Tống Gia Mạt chớp chớp mắt, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Vẫn là Mạc Cố lên tiếng trước: “Không sao, anh em mà, bình thường lắm.”
Rất… bình thường ư?
Cô “À” một tiếng, đẩy đẩy chiếc đũa, bắt đầu ăn cơm.
Nhưng hình như dù có làm thế nào cũng không thể đuổi hình ảnh kia ra khỏi đầu được.
Mỗi một cái chớp mắt cũng như có thể nhìn thấy hình ảnh môi Trần Tứ dán lên thành cốc của cô, dáng vẻ hầu kết chuyển động lên xuống vì uống nước.
Đó là cốc của cô đó.
Của Mạc Cố là cốc mới, nhưng của cô thì không biết đã uống bao nhiêu lần…
Tống Gia Mạt mím môi, khóe mắt liếc thấy Trần Tứ đứng dậy tới tủ lạnh lấy một chai Sprite.
Lấy xong, lúc Trần Tứ đi ngang qua phía sau cô, trong lúc cô đang thơ thẩn, anh bỗng đưa tay ra áp chai Sprite lạnh lẽo lên má cô, đã thế còn lăn hai vòng.
Cô bị lạnh tới mức hơi co lại.
Anh lấy Sprite ra, cười trêu:
“Mặt đỏ như mực đóng dấu rồi.”
“Ớt cay quá.” Mặt cô không đổi sắc.
Trần Tứ uống hai ngụm, ánh mắt nhìn cô vẫn không dịch chuyển: “Muốn uống không?”
Cô cũng không biết nên nói gì.
“Của em bị anh uống hết cả rồi.”
Trần Tứ thuận tay để lại một nửa cho mình, phần còn lại rót hết vào cốc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tron/93215/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.