Hiểu lầm này còn lớn hơn nữa.
Tống Gia Mạt vội vàng sửa miệng: “Không phải là em lại đưa bạn trai tới…”
“À,” Chị chủ cười tủm tỉm, “Vậy đây mới là bạn trai chính quy hả?”
“…”
Thật sự không thể giải thích rõ ràng, cổ họng cô nóng rát, giọng điệu cũng gấp gáp.
Tống Gia Mạt vội vàng chọn micro, muốn nhanh chóng thanh toán để còn rời đi.
“Em muốn cái này, cảm ơn.”
Chị chủ vào kho lấy một cái mới sau đó đóng gói lại, bấm số trên máy tính tiền: “Quét mã thanh toán là được rồi.”
Trong lúc Tống Gia Mạt đang lấy điện thoại ra thì Trần Tứ đã quét mã trả tiền thay cô trước.
Ra khỏi trung tâm thương mại, gió đêm hơi lành lạnh.
Bây giờ trung tâm thương mại vẫn còn khá đông đúc, những bảng hiệu đủ loại màu sắc không ngừng nhấp nháy, ánh đèn đường cũng chiếu sáng từng ngóc ngách.
Tống Gia Mạt mơ hồ cảm thấy có hơi không bình thường, quả nhiên, đợi tới lúc đi tới nơi yên tĩnh, Trần Tứ mở miệng.
Dường như anh nén giận, lúc này mới cười lạnh:
“Tốt lắm, Tống Gia Mạt, lần đầu tiên anh bị xem là bạn trai của một người, thế mà còn là lốp xe dự phòng.”
“…”
Cô không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể ngập ngừng: “Là chị chủ hiểu lầm…”
Trần Tứ: “Còn tới đây với ai?”
Cô nói, “Anh không cần quan tâm.”
Tiếng khóa xe đạp vang lên, anh ngồi lên xe, nhàn nhạt nói: “Anh cứ muốn quan tâm thì sao?”
Ánh mắt anh không e dè mà nhìn thẳng vào cô.
Trong nháy mắt sấy, cô thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tron/93221/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.