…Cõng cô?
Tống Gia Mạt còn chưa kịp phản ứng lại thì mọi người đã hú hét.
“Này… phạm luật rồi phạm luật rồi, sao có thể làm vậy chứ?!”
“Tôi mặc kệ! Tôi cũng muốn được cõng, người ta cũng đang tới tháng đây này!”
“Ông muốn thì mặc xác ông, ông đi phẫu thuật chuyển giới trước đi đã.”
“Không được, tôi phải gọi điện thoại cho mẹ tôi.”
“Làm cái gì?”
“Hỏi xem tôi còn người anh trai đang lưu lạc nào hay không.”
“…”
Tống Gia Mạt đứng ở chỗ đó, nhất thời quên luôn mình phải làm gì, mãi cho tới khi Doãn Băng Lộ đẩy đẩy cô: “Lên đi kìa.”
“Hả?”
Doãn Băng Lộ: “Anh cậu ngồi xổm lâu lắm rồi đấy, mau lên đi, còn lề mề gì nữa?”
Cô máy móc nâng cánh tay lên vòng qua vai anh, Trần Tứ hơi dùng sức cõng cô lên lưng.
Hai chân đong đưa, cảm xúc dưới cánh tay vô cùng chân thật, Tống Gia Mạt mơ mơ màng màng, cảm thấy như vậy không ổn.
Cô nhỏ giọng nói: “Không cần cõng em đâu, em có thể tự đi được.”
Nhưng hiển nhiên là Trần Tứ bác bỏ lý do của cô.
“Em có thể tự đi được? Tháng trước ai là người nằm trên giường đau đến chết đi sống lại?”
…
Cô mím môi, cũng không biết nên nói gì, cuối cùng, cô chỉ có thể nhỏ giọng khẳng định như để cổ vũ cho bản thân: “Em rất kiên cường.”
Trần Tứ cười nhạt, nói một câu không rõ nghĩa:
“Là rất nhõng nhẽo.”
“…”
Chúng ta đang nói cùng một chủ đề đấy à…
Vì lực cản của nước nên Trần Tứ không thể đi quá nhanh mà như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tron/93223/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.