Trong chớp mắt ấy, tim Tống Gia Mạt ngừng đập.
Trần Tứ đứng ở ngay cửa, dường như không nghĩ tới các cô cũng ở đây, đã thế còn…
Ý thức được gì đó, anh dịch chuyển tầm mắt, do dự ngừng trên mặt Tống Gia Mạt.
Tống Gia Mạt lúc này đã hoàn toàn đăng xuất khỏi thế giới, vẫn đứng im không nhúc nhích.
Mất đi năng lực phản ứng.
Vẫn là Doãn Băng Lộ phản ứng trước: “Gì nhỉ, tớ nhớ tớ còn có việc khác! Tớ đi trước đây! Anh Trần Tứ, hai người ăn trước đi nhé, em em em em đi đây!”
Nói rồi Doãn Băng Lộ hơi dùng sức, rụt tay mình ra khỏi… ngực của Tống Gia Mạt.
Sau đó biến mất khỏi phòng khách trong vòng ba giây.
Tiếng đóng cửa “rầm” một tiếng thật lớn, cuối cùng cũng gọi ý thức của Tống Gia Mạt quay về.
Cô hơi co rúm lại.
Lúc này tầm mắt mới chậm rãi dịch chuyển về phía Trần Tứ.
Trần Tứ: “…”
Tống Gia Mạt: “…”
Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí quỷ dị.
Tống Gia Mạt không kìm được mà cúi đầu kiểm tra ngực mình.
Trần Tứ: “Anh không nhìn thấy.”
Còn chưa dứt lời…
Những lời này như thể một kíp nổ, khiến não bộ Tống Gia Mạt hoàn toàn nổ tung.
“Anh không nhìn thì sao anh biết được là chỗ nào!!”
Trần Tứ: “Chỉ là nhìn thoáng qua, không phải sau đó anh đã…”
Cô tự sa ngã mà che lỗ tai lại: “Đừng nói nữa!!”
Sau đó cô nhanh chóng xoay người, trốn về phòng.
Vào khoảnh khắc khóa trái cửa phòng, cô thở dài một hơi, trái tim trong lồng ngực tung tăng nhảy nhót như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tron/93227/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.