Cô dám khẳng định cục tẩy từ trên trời giáng xuống này không liên quan gì tới cô.
Có sự tự tin này, Tống Gia Mạt nhanh chóng điều chỉnh suy nghĩ.
Cô khẳng định chắc chắn: “Thưa cô, em không gian lận, cục tẩy này cũng không phải là của em.”
Ánh mắt của cô gái nhỏ kiên định bình tĩnh, không hề hoảng loạn.
Đỗ Lệ trên bục giảng nói: “Ý em là sao?”
“Em cũng không biết vì sao cục tẩy này lại ở chỗ em, nhưng có thể để thi xong rồi điều tra không ạ?” Tống Gia Mạt nhìn giờ, “Đề bài này khá dài, bây giờ em cần làm bài trước đã ạ.”
Nghĩ nghĩ, cô nói tiếp: “Nếu cục tẩy này thật sự là của em thì đến lúc đó hủy bỏ kết quả thi vẫn kịp mà cô.”
Đỗ Lệ thấy cô ngoan ngoãn, cũng không giống đang nói dối, vài giây sau, cô ấy “Ừm” một tiếng rồi quay lại bục giảng một lần nữa.
“Em làm bài trước đi, thi xong rồi nói sau.”
Tống Gia Mạt thở phào nhẹ nhõm, khẽ xoa xoa ngón tay, lúc này mới cố gắng ổn định hơi thở, tiếp tục tập trung làm bài.
…
Hai tiếng sau, hết giờ thi.
Đỗ Lệ thu bài xong nhưng không cho học sinh tan ra khỏi phòng theo quy trình.
Cô ấy định xử lý cho tốt chuyện này: “Đừng đi vội, cục tẩy này là của ai?”
Lớp học chìm vào sự yên tĩnh.
Có người cúi đầu không nói, có người bực bội muốn chạy ra, và càng nhiều hơn là những người tò mò nhìn xung quanh.
“Không ai nói đúng không?”
“Bây giờ nếu chủ động nhận lỗi thì tôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tron/93238/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.