Sau khi bọn nó về.
- Ơ..tao tưởng chúng nó là người yêu bọn mày chứ_Một tên đeo kính trong đám nói.
- Ừ thì là người yêu mà_Khánh nói vòng vo.
- Người yêu mà thế á? Đanh đá. Láo. Lùn. Như bà chằn, cộng thêm tính phù thủy nữa. Chúng mày yêu nổi à?_Bạn đeo kính nói tiếp.
- Thế nên bọn tao mới yêu. Haha_Thiên bình thản nói.
- Ô dễ thương mà._Thiên Anh nói.
- Xinh nữa mà_Gia Bảo đệm vào.
- Thôi ngay đi nhá, chúng mày thì yêu được bao lâu đâu, hết bà này đến bà kia, nói chung là lăng nhăng_Một tên trong đám nói.
- Ai nói thế. Mấy người kia chỉ là thích thì tán thôi, đổ thì làm người yêu, xong chán lại chia tay rồi thây._Thiên giải thích.
- Còn mấy em kia thì sao, cũng thế nốt à?_Kì Anh hỏi.
- Không, yêu rồi, đéo thích ai nữa, yêu chúng nó không chán, không nhàm, không nhạt, mà vui_Khánh giải thích tiếp.
- Không thấy mấy em đó thay đổi sắc thái liên tục sao, haha, cứ bị yêu cái tính thất thường đó, sao mà chán nổi cơ chứ_Bảo giải thích thêm nữa.
- Nhưng mà hình như mấy em đó không ưa bọn mày thì phải_Bạn đeo kính nói.
- Ừ, cái đấy ai chả biết. Tại bọn tao trêu suốt nên ghét, thích thì mới trêu chứ không thích thì trêu làm gì cho tốn calo, tiêu hao năng lượng_Thiên Anh đáp lại.
- Ừ, về thôi_Kì Anh nói.
Ra xe, Gia Bảo nói với cả bọn.
- Mai chúng mày có đi sinh nhật Thục Anh không?
- Chưa chắc đã được đâu, tại mai có buổi offline giữa hai đội bóng mà_Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-nghich-ngom/77787/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.